PCC fC League 2023, Vòng 28: Long tranh Hổ đấu trong mắt Việt Phong Long Tướng Quân

PCC fC League 2023, Vòng 28 – Thăng Long Hà Nội, 20/7/2023, sau cơn mưa sẽ có nhiều điều lạ, thật vậy, một ngày thứ Năm nhiều điều kỳ thú. Giữa tháng Bảy oi ả, hiếm hoi được một buổi chiều mát mẻ, các Đại lão thốt ra một tiếng “Êm” rồi đặt bút phê duyệt tổ chức buổi giao hữu mang tên “Long tranh Hổ đấu”. Sau những lần đối đầu với bên ngoài đã lâu, đúng là cũng nên làm “buổi gà nhà đá nhau” cho giảm bớt sự gia tăng về dân số cũng như sự tranh công, tranh chiến tích giữa các phân Đường. Cứ đà này Đường chủ Kinh tế Đường và Ngoại giao Đường cũng cảm thấy khó có thể đối phó nổi từng này miệng lưỡi, miệng ăn. Vậy người thắng là người đúng hay người đúng là người thắng, hạ hồi phân giải…

 

Không biết do trời xui đất khiến hay các Đại lão “thừa giấy vẽ Voi” mà Đại tướng dẫn Long quân lần này là một thường dân mới qua vòng gửi xe được một tuần – đại hán tuổi Hổ nhưng ở Long quân. Còn ở phía ngược lại, Đại tướng bên Hổ quân là một Tú tài mang tên Long. Nghe thì loạn nhưng toan cũng kệ, lệnh các Thái thượng và Đại lão đã ban thì khác nào ý trời, mà trời thì có lúc nắng lúc mưa…

Sơ đồ Vòng 28

 

Long hay Hổ ra sân thì đều nhiệt khí

 

Đội hình trước đại chiến Long vs Hổ thì vẫn êm đềm

Sau một hồi thảo luận sắp xếp cùng đại quân, Tướng Long (quý danh Việt Phong) đã quyết định chẳng nghe ai hết, về làm thủ thành trấn giữ khung thành (theo suy đoán của giới thạo tin giang hồ vị trí này an toàn mà ít nghe mắng chửi nhất). Còn Tướng Hổ (lại tên Long) đứng một mình ở rất xa và lẩm bẩm niệm “thần chú”, bỗng các quần Dần tự đi đến vị trí của mình, nghiêm trận chờ đón (có lẽ anh đã vận công thiên lý truyền âm).

Khi hai bên đã vào tư thế khai mào, trên sân được đưa vào một viên ngọc bọc da to bằng quả bóng, dùng làm mục tiêu cho hai quân thể hiện. Luật đấu ban đầu được đưa ra dài khoảng 100 trang giấy điệp, nhưng vì thời gian có hạn không Đại hán hay Tú tài nào đọc kịp trong vòng 30s, nên các Đại lão và Bang chủ thống nhất dùng Luật bóng đá của FIFA* luôn cho tiện lợi và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chuẩn bị chiến thì hai quân sực nhớ ra chưa phân chia thành trì để canh gác, vì vậy Bang chủ KVH Bang (Xun chiến thần) vội vẫy tay triệu hồi Long tướng (tên Phong) và Hổ tướng (tên Long) (mệt ghê..). Xun chiến thần giao tín vật trấn bang cho Bằng đại hiệp quy ước “đầu – đuôi”, rồi tung lên tận mây xanh, khi rơi xuống đuôi bảo vật quay về bên nào, bên đó sẽ được quyền chọn lựa. Thế nhưng, việc xác định đầu đuôi chẳng phải dễ dàng, vì vậy Bang chủ sau một hồi nhăn nhó, giơ tay chỉ định Long quân được chọn thành trì trước (nhiều điều lạ và khó hiểu nhưng chuyện thế rồi thì các độc giả cứ kệ thôi, mình không nên suy nghĩ nhiều làm gì).

Phân chia chiến địa xong, giờ vàng đã điểm, một tiếng hú to dài phát ra từ đầu hay đuôi gì đó của bảo vật trấn bang, hai quân lao vào nhau, trận chiến bắt đầu. Mỗi bên một sở trường, mỗi cá nhân đều thi triển ra một tuyệt học của mình hòng làm đối thủ gục ngã hoặc bó chân. Từng chiêu, từng chiêu được xuất ra, trận chiến khốc liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Dường như nhập cuộc có vẻ vội vàng hoặc có thể vẫn đang mải suy nghĩ về việc đâu là đầu đâu là đuôi, Bằng đại hiệp tay cầm bảo vật mân mê ngắm nghía mồm lẩm bẩm chửi thề làm lỡ một pha Ngọc bọc da (tạm gọi tắt là Ngọc Cầu) đập vào tay của một người bên Hổ quân. Long quân nhiều người nhìn thấy, nước mắt trực túa ra vì không thấy tiếng hú vào đc phát ra từ bảo vật trấn bang (sau đây vì mỏi tay nên xin được gọi là Kèn Long Hổ), chính vì lẽ đó một người bên Hổ quân tranh thủ xuất ra chiêu “thần long bài vỹ” chưởng thẳng vào Ngọc Cầu, khiến nó bay thẳng đến thành trì của Long quân, nhưng may mắn thay có chút chệch hướng nên chỉ kinh không hiểm. Có lẽ chăng từ sau pha hút chết đó, Long quân sỹ khí đi xuống, Đức Việt là một lão niên trong Hổ quân vận dụng chiêu thức đánh nhanh thắng nhanh liên tiếp đục 1 lỗ rồi nhân đôi cách biệt khi trận chiến mới chỉ diễn ra đc 9’ và 18’. Tướng Long (tên Phong) mặc dù đã trấn thủ thành trì, nhưng không thấy được sự cố gắng hết sức lắm nên đã chịu ủy khuất liên tiếp dưới tay Đức Việt. Phải chăng sự vội vàng cất nhắc Phong lên cầm quân là một sai lầm cao hứng nhất thời của Bang chủ? Giới thạo tin giang hồ nghe ngóng được có mùi “valy đựng bốn chai rượu vang” trong này, liệu sự thật là thế nào hồi sau sẽ rõ…

Đến phút thứ 27, Ngọc Hiện (Long sĩ dược trình viên) đã có một pha dí bén đến tận thành trì của bên quân Hổ, chiêu “Long quyển phong” xuất ra Ngọc Cầu tuy không căng nhưng hiểm hóc khó lường dùi vào thành trì của Hổ quân một lỗ, đòi lại đc một chút vốn liếng lúc trước đã mất. Anh nhìn về thành mình mặc dù có hai lỗ đã bị Hổ quân đục lúc trước, nhưng vẫn nhếch mép cười duyên, mồm nói nhỏ “dễ thôi”. Bang chủ Xun chiến thần mồ hôi đã toát ra nhưng lòng lại thở phào nhẹ đi một chút, cảm giác như một việc gì đó sắp bị lộ nhưng lại được đồng đội khéo léo đậy lại cho. Chưa kịp vuốt mồ hôi lúc nãy, trời đất như sụp đổ trước mặt Xun chiến thần với đôi bàn tay nắm chặt “việc lớn hỏng rồi”. Chỉ sau 3’ Duy Mạnh (một sỹ quân cảm tử Hổ quân) dùng “Lăng ba vi bộ” lườm đằng Đông né ra đằng Tây vung chân tụ lực miệng hét lớn “đỡ này”, chiêu “Sư tử hống” phát ra Ngọc Cầu lao đi vun vút trúng vào sát bên phải thành trì, một lỗ lớn thứ 3 đc hình thành. Tướng Phong ngệt mặt ra, vẫn chưa tin sao lại thế, vô lý thế nhỉ, sau vài giây chỉ còn trách mình và trách cảm tử quân Duy Mạnh bên họ quá hay, quá thiện chiến, với chỉ một mình xông pha lại tạo ra được thiệt hại bậc này cho Long quân, cay đắng thay.

Có vẻ sau 3 bàn là cực hạn đối với sức chịu đựng của Long quân, phó Đường chủ kinh tế Đường Mạnh Chiến hòng làm xoa dịu anh em trong quân thay Tướng Phong, đã chủ động xin lui về thủ thành, để Tướng Phong xông lên triển thế “bại binh phục hận”. Có vẻ như Phong tướng thực sự áy náy với các anh em trong quân, nên khi rời bỏ vị trí thủ thành đã không ngừng xông pha chiến đấu, hừng hực khí thế, để rồi lại bị Hổ quân đục thêm một lỗ ở phút 35 do dự binh Huy Hoàng tạo nên. Từ một vị trí tương đối xa thành trì Long quân, dự binh này đã bất ngờ tung “Thiên tàn cước” khiến Ngọc Cầu bay cực mạnh hướng thẳng gần vị trí Phó đường chủ Kinh tế đường Mạnh Chiến (xin tạm gọi là Kinh Chiến). Kinh Chiến không nao núng, hai tay múa một vòng đan nhau, âm dương đồ án mờ ảo hiện lên dần rõ nét, “Càn khôn đại na di” tiếp lấy Ngọc Cầu rồi.. hất thẳng vào thành. Một lỗ to tướng rộng mở trên tường thành, Kinh Chiến gãi đầu liên tục mồm không ngừng nói “nhầm chiêu, nhầm chiêu..”, không rõ dùng đúng chiêu sẽ là chiêu nào, phải chăng chiêu “Di hoa tiếp mộc” trong truyền thuyết mà Kinh Chiến thạo nhất, chắc lần này muốn thử chiêu mới nhưng chưa thành công. Lúc này, Phong tướng không những không giận mà cảm giác mặt mũi tươi tỉnh hơn, miệng lẩm bẩm “lỗi tập thể, lỗi tập thể, không phải mình ta”. Còn trái ngược với thế, vẻ mặt Bang chủ Xun chiến thần trắng bệch, dấu hiệu của áp lực và tuổi già đến đồng thời, những cú sốc như vậy có vẻ bắt đầu vượt quá sự chịu đựng của một lão niên như Bang chủ.

Câu chuyện lẽ ra tiếp diễn, nhưng sự thật còn một tồn tại không thể ẩn giấu đang phừng phừng nhiệt khí giữa chiến trường, giang hồ gọi bằng nhiều cái tên Đại trưởng lão – Đường chủ Ngoại giao đường – Apollo Thiên Tạo, đúng như cái tên hỏa khí từ Apollo Thiên Tạo luôn làm Hổ quân dè chừng, nhiều pha ăn miếng chả miếng khiến thành trì của Hổ quân nhiều lần rung chuyển, nhiều chưởng đi lướt qua trong gang tấc mà khiến người xem hai phe chỉ thốt được một trong hai từ ghép “may quá…” “đen thế…”.

Nhìn lại trận chiến, 4 lỗ trên thành trì Long quân và chỉ có 1 lỗ trên thành trì Hổ quân dường như không phải cái gì quá tệ khi tại phút 43, Mạnh cảm tử lại đột kích thành công thêm 1 lỗ, tăng số lượng lỗ trên thành trì của Long quân lên thành 5. Một số anh em trong Long quân có vẻ như chết tâm, một số người trong Hổ quân thì đắc chí thầm nghĩ “thắng là cái chắc, sắp được về vợ thưởng rồi..”, nhất là lão binh Chiên xù của Hổ quân, ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu đã muốn có gì đó mang về nhà vì hôm nay là ngày sinh nhật của Nhạc phụ đại nhân. Chiến thắng được Long quân là một thành tích huy hoàng, ai cũng muốn mang quân công này về làm quà mừng sinh thần cho Nhạc phụ âu cũng là điều hợp tình hợp lý dễ hiểu. Nghĩ là làm lão binh Chiên xù vội kiếm người thay mình vào chiến trận, bản thân cáo lão về quê sớm vì đường xá xa xôi, đi cho kịp giờ mừng Nhạc phụ đại nhân tránh quà to lại vẫn bị mắng vì trễ nải. Thay cho lão Chiên là đại hiệp Hữu Bằng, dường như vào trận anh không còn lăn tăn về chuyện đầu hay đuôi của Kèn Long Hổ nữa, ở bên ngoài anh liên tục thổi Kèn bất chấp những tiếng la ó của Long quân phản đối một vài chi tiết khi Hổ quân dường như đang phạm quy. Thổi Kèn nhiều thì đương nhiên sẽ tâm ý tương thông với bảo vật này, tự nhiên sẽ rõ đầu đuôi của nó, hoặc cũng có thể những lần Bằng đại hiệp xua tay miệng hét lớn như chuông đồng “ không thấy, không thấy..” bỏ qua phản đối của Long quân về việc Hổ quân bị lỗi là do đang mải nghiên cứu Kèn Long Hổ cũng nên (chúng ta thôi không sa đà về chuyện này nữa làm gì cho tốn giấy mực, việc chính vẫn nên là việc khác)

Tiếp tục câu chuyện chả ra làm sao ở trên, trong lúc người thì lúi húi, người thì phi thân lao lên, người lại đang giúp đỡ trận chiến đấu của vùng bên cạnh (nhặt hộ) thì một sự kiện vô cùng bất ngờ xảy ra, phút 72, sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu cơ hội, Bang chủ Xun chiến thần như hồi xuân, chẳng hiểu thế nào và vì sao, dường như nội lực trong người bị dồn nén quá lâu nên bị bùng phát không kiểm soát, chưởng lực lóe lên đột ngột chiếu thẳng vào Ngọc Cầu, khiến nó bay thẳng vào thành trì của Hổ quân, lỗ thứ 2 xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tướng Phong quay ngang ngược xuôi hỏi “cái gì thế ?”, “được 1 phát à ?”.. Hàng 3-4 vạn giang hồ hảo hữu ở ngoài quan sát mặt hiện đầy dấu “?” vài giây sau như vỡ òa cảm xúc, cùng hét vang, miệng cười lớn như “bố đẻ em bé”. Chuyện đó có ai ngờ, tưởng như chiến trận không còn cơ hội chuyển mình, thì nay một tia hy vọng đã lóe sáng, mang đến trong đầu của toàn bộ Long quân suy nghĩ không tự chủ mà đồng thanh thốt ra miệng “may quá, đỡ nhục rồi…”. Khi thốt ra như vậy ai ai cũng không thể ngờ được, câu nói đó được mình lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi câu chuyện rẽ sang hướng khác bởi Xuân Quỳnh (một dự binh tài cao nghệ lớn, đến từ Bang Phổi Hà Nội, đệ tử nhị niên của Đức Việt, mới được vào trận thay cho Đường chủ Apollo Thiên Tạo ở phút 48, do sự mến tài nên đã nhường trận chiến cho Quỳnh). Quỳnh New đã chứng minh cho các đồng đạo, đồng đội thấy, cái tầm nhìn của Đường chủ Apollo Thiên Tạo cao xa từng nào, phút 81 một quả trái phá nện thẳng vào thành trì Hổ quân. Rồi lại đến phút 86, Họa thánh Mạnh Cường (Bang chủ hãng Long Dương đáo Hải Phòng) điểm thêm một nhát trong sự hỗn loạn của 2 quân khi giằng co. Nhìn lên đã 4 lỗ trên thành của Hổ quân, bên Long quân là 5 nháy, dường như không biết thế nào là đủ, Ngọc Hiện tận dụng sự nhỏ bé nhanh nhẹn và tinh ranh của mình, đối tượng này đã luồn lách, lườm đằng đông, né đằng tây, nhanh tay nhanh chân bất ngờ cướp và đút vào túi của mình 1 chiến quả, khiến Hổ quân khi phát hiện ra thì đã muộn, đối tượng này đã chạy thẳng về phần đất của bên Long quân trong sự tiếc nuối xen lẫn bực giận của Hổ quân ở phút 89…   5 – 5 là con số đẹp, anh em bảo nhao nên buông tay, như này đã là mãn nguyện lắm rồi. Tại phút 43 Long quân như chết tâm, nhưng nay cả quân như trúng giải độc đắc sổ số miền Bắc, và Quỳnh New lại muốn được Vietlot, với anh chỉ có thế mới giải được cơn khát do hoàn cảnh xưa nay đặc biệt khó khăn đói khổ, vì vậy phút 90 một chiêu “Vạn kiếm quy nhất” sử ra làm rung chuyển thành trì Hổ quân, một lỗ gần như xuyên thấu từ trước ra sau. Tướng Phong không mấy vui vẻ lẩm bẩm “như vậy còn ra thể thống gì, có để người khác sống nữa không, 5-5 đang đẹp mà…” Chỉ sau 2’ vừa chạy vừa ra lệnh và năn nỉ các chiến hữu cùng phối hợp, khi được yểm trợ đến sát thành Hổ quân, Phong tướng hét lớn “Please…” rồi dùng “Thiết đầu công” lao mạnh vào Ngọc Cầu, khiến nó bay xuyên qua đũng quần của tướng thủ bên Hổ quân và nện thẳng vào tường thành. Lúc này, tướng thủ thành bên Hổ quân trái với dự đoán, anh không những không buồn mà lại mỉm cười, dường như Họa mi vẫn có thể cất tiếng hót âu cũng là duyên. Trận chiến kết thúc luôn lúc đó (vì tác giả đã mệt), và ở bên kia, tướng Phong thể hiện thái độ như vậy có lẽ là vì… gì thì chẳng ai biết, mỗi người sẽ có một cách nghĩ, giang hồ rồi cũng sẽ có những câu chuyện khác nhau cho việc này, việc của đọc giả cũng chỉ là đọc và nghe thôi. Rồi câu chuyện kỳ lạ này sẽ còn được nhắc đến thời gian sau, ít nhất mỗi thành viên của trận chiến đó cũng sẽ tự thêu dệt mình là người hùng trong câu chuyện, nên cờ đến tay ai thì người đó phất, chuyện của ai người đó đẹp, chúng ta cũng không cần phải phân giải ai đúng ai sai hoặc trận chiến có thực sự diễn ra hay không vì chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi, không có người chứng thực… (thứ năm 20-7, Tây Lịch, Quý Mão 2023)

Hai tướng đều danh Long, một tên Long, một họ Long sau một trận đấu long xòng xọc về tỷ số

Lời Ban biên tập: Nếu các hạ đọc đến đây và hiểu được tỷ số của trận đấu này là Long đục 7 lỗ và Hổ đục 5 lỗ trên tường thành của nhau thì xin hãy nghiêm mình nhận của tại hạ một lạy bái phục. Bao nhiêu năm rèn khí luyện tài, dùi mài kinh sử, trùng khử gây mê, khoa kê phẫu thuật mới có thể xuất ra những áng văn khiến kiếm hiệp Kim Dung hay thần thoại Ngô Thừa Ân phải vội vàng đăng ký là thành viên của PCC FC để được thỉnh giáo như vậy. Có thể nói chú Sạc Lô Pút (Charlie Puth) hay mấy em Đen Hông (Black Pink) có hót đến mấy cũng không thể ngăn cản ý văn dạt dào như sóng Biển Đông, nơi có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước Nam ta này được.

 

Viết bài: HLV Việt Phong Long Tướng Quân

Edit bài: Long Hải Tài Hoa (trong lúc vợ bầu con trai)

Thư kí toà soạn: Tiến sĩ Bùi Tuấn Hải (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Editor-In-Chief: PGS. Ruan Thiên Tộ

Bulletin Tạp chí Bóng đá PCC fC